Lễ Chúc Mừng Tấn Phong Pháp Vị Thượng Tọa Của Thầy Phước Tấn Tại Chùa Quang Minh

Hơn mười năm trước tôi gặp thầy, vị tỳ kheo trẻ tuổi trong cánh rừng mimosa vàng rực rỡ như chiếc y của Đức Thế Tôn trãi dài tận cuối chân trời. Rồi những đóa hoa gymea lilies (*) vươn mình như những bàn tay búp sen hồng hào của các vị Bồ Tát, đang hân hoan chào đón vị sư trẻ cùng đoàn người đến tham quang ngôi chùa Wat Buddhadharma. Hai bên đường trãi rộng chiếc thảm nhung màu nguyệt bạch của loài hoa flannel(*) như những cánh sao trời rơi rụng trên thảm cỏ xanh. Giữa khung cảnh đượm một chút êm đềm tĩnh mịch, một chút thần tiên, một chút rực rỡ ấy, thầy cùng đoàn người nhẹ nhàng tiến bước trong im lặng để đến ngôi chánh điện giữa cánh rừng già. Tôi bước chân theo sau đoàn người nhưng chưa bao giờ được trò chuyện cùng thầy. Vậy mà mười năm đã qua, nay tôi được nghe thầy dạy dỗ, rồi lại được cùng thầy trồng những cây Mimosa trên những triền dốc quanh ngọn đồi chùa Quang Minh. Tôi vốn yêu màu vàng của hoa Mimosa và vẫn thầm ngưỡng mộ bóng áo vàng của các vị tỳ kheo trong bao năm qua, tuy biết rằng nợ trần mình chưa gột sạch, nhưng tôi vẫn cố gắng nương theo bóng quý thầy, để tìm cho mình một con đường sáng hơn trong tương lai.

Chị Tư bao giờ cũng may mắn hơn tôi là trước đây chị đã từng được thầy hướng dẫn nhóm thiền tại chùa Phước Huệ. Bây giờ chị lại được dự lễ tấn phong của thầy. Chị nói mười năm qua thầy có nhiều thay đổi. Ngày xưa thầy sáng rỡ như một tiên đồng, ngày nay thầy vững chãi như một vị Bồ Tát. Chị Tư cho biết buỗi lễ diễn ra trong bầu không khí thân mật và trang trọng. Hàng trăm Phật tử Melbourne tề tựu trong chánh điện Tổ đình Phước huệ để dự lễ cùng chia sẻ niềm vui với thầy trong giờ phút thiêng liêng và lịch sử đó. Chị còn có nhận xét là trên khuôn mặt của người Phật tử Melbourne biểu lộ được niềm hảnh diện, vì đã có được thầy hướng dẫn và dìu dắt họ trong những ngày qua cũng như những ngày sắp tới. Tại đây, thầy đã trân trọng nhận lãnh trách nhiệm mới trong việc Hoằng Hóa Giáo Pháp của Đức Như Lai.

Tôi không biết trên Tổ Đình Phước Huệ, thầy đã bắt đầu ngày lịch sử đó như thế nào, nhưng riêng tại chùa Quang Minh, ngay vào buổi sáng hôm lễ chúc mừng, thầy đã bắt đầu một ngày mới bằng một việc là trồng cây. Như vậy là sau lễ thọ bát có một số liên viên cùng thầy đi xuống những triền đồi xunh quanh thung lũng dòng sông Maribyrnong để trồng cây xanh tạo bóng mát. Lại một mùa đông qua, cánh đồng cải hoa vàng lại bắt đầu nở rộ, xuân sắp về trên mãnh đất thân yêu này, nơi mà thầy và các Phật tử đã bỏ bao nhiêu thời gian và tâm quyết để xây dựng ngôi Đại Hùng Bửu Điện.

Chúng tôi tổ chức Lễ Chúc Mừng Tấn Phong Pháp vị Thượng Tọa vào ngày 05/08/07 tại hội trường chùa Quang Minh. Người MC khả ái là cô Mỹ Lý đã điều khiển chương trình này.

Hoa Mimosa lại nở, nhuộm vàng một gốc trời dưới chân ngọn đồi chùa Quang Minh. Rồi đoàn lân sắc trắng, đỏ, xanh, vàng đưa bước chân thầy trụ trì chúng tôi tiến vào hội trường trong sự rộn ràng nhưng không kém phần thân mật và trang nghiêm. Chị Tư nói trông thầy hiền lành và đỉnh đạt như một vị Bồ Tát. Tôi có phần hảnh diện nhưng tôi không đồng ý với chị vì tôi không muốn so sánh thầy như bất cứ một điều gì, ngay cả vị Bồ Tát là người gần gũi ta nhứt trong lúc ta hoạn nạn. Là bởi vì trong tâm người Phật tử Melbourne như tôi và cũng như hầu hết mọi người khác đều biết thầy là thầy. Chữ thầy giản dị, không cầu kỳ như nụ cười luôn nở trên môi thầy; tiếng thầy bao hàm được sự thân mật và gần gũi như chiếc áo nâu của thầy đang mặc, rồi lại sáng ngời như chiếc áo vàng thầy đang khoác.

Bác Minh Chiếu là người đại diện khai mạc lễ chúc mừng thầy bằng bài diễn văn hết sức là thành thật và cảm động. Bác cho biết qua những thành quả xuất sắc trong các công tác Phật sự, thầy đã thể hiện được những đức tính căn bản của một vị tỳ kheo trong tinh thần bi, trí, dũng để vượt qua mọi khó khăn trong bước đầu của công cuộc xây dựng Đại Hùng Bửu Điện. Bác còn nói thêm là thầy đã biết cách hướng dẫn mọi người hoà nhập tinh thần đạo Phật của người dân Việt Nam trong nếp sống văn hoá mới tại Úc. Thầy cũng đã đem được đạo Phật vào lòng mọi người qua những khía cạnh của nền văn hóa mới này, đó là một đạo Phật dấn thân gần gũi để có thể xoa dịu hay hàn gắn phần nào vết thương của con người. Thầy hoàn thành vai trò và trách nhiệm của mình một cách tròn trịa, từ cộng đồng Việt Nam cho đến cấp chánh quyền địa phương tại Úc đều hết sức ủng hộ việc làm trong chánh pháp của thầy. Để kết luận Bác cầu chúc thầy pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc.

Chúng tôi ghi nhận ngày hôm nay có sự hiện diện của người chị đã mang thầy từ Việt Nam qua là hai vợ chồng chị Thu từ Sydney xuống. Ngoài ra những người của thân thầy như thân mẩu và thầy Minh Từ đã được thông báo nhưng các vị này vẫn còn ở tại Việt Nam. Điều này cho thấy sự khác biệt của thầy với nhiều vị khác là không cầu kỳ, xa hoa hay hoang phí một điều gì cả.

Chương trình được tiếp nối bằng bài múa “ Chùa tôi” do các em trong gia đình Đại Hoan Hỉ trình diễn. Các em đã biểu diễn thật dịu dàng trong chiếc áo dài trắng thước tha để cho thấy được niềm hân hoan của mình khi có một mái chùa ấm cúng cùng bóng dáng hiền hòa của vị thầy đáng kính.

Để báo cáo về buổi lễ tấn phong tại Sydney, cô Mỹ Lý đã dùng kỷ thuật tinh vi của máy vi tính để trình bày sơ lượt một số hình ảnh về thầy trong khi còn ở đảo, lúc còn đi học ở Trung học rồi Đạ̣i học. Tuy chỉ vài hình ảnh cũng nêu lên được trí thông minh, sự khiêm nhường và tài lảnh đạo đại chúng của thầy rồi. Cô đã dùng lời trong kinh A Hàm để nói lên ý nghĩa của chiếc Y Phước Điền mà Đức Phật đã nói với ngài A Nan, khi hai người đứng nhìn những mảnh ruộng dưới chân đồi. Tôi hình dung được một trọng trách và những thử thách đang chờ thầy trước mặt.

Thượng Tọa Thiện Tâm mở đầu lời chúc mừng bằng những cảm tưởng hết sức thành thật. Thầy nói ngay từ buổi đầu gặp gỡ thì thầy đã nhận ra được tính đặc biệt của một chú tiểu với đầy đủ phong cách và đạo hạnh của một vị tỳ kheo sau này. Thầy Thiện Tâm còn cho biết chính tánh điềm đạm, lòng vị tha bao la đã khiến thầy Phước Tấn chúng tôi vượt qua tất cả các trở ngại trong việc làm và gặt hái những thành quả tốt đẹp như ngày nay. Điều này được chứng minh qua sự thành công của các công tác tại chùa Quang Minh, cộng đồng, cấp chánh quyền địa phương cùng Phật giáo hải ngoại. Để kết luận, thầy Thiện Tâm cho biết chính tâm vô ngại, lòng từ bi quãng đại đã đưa thầy Phước Tấn đến chỗ chiến thắng mọi tị hiềm, lòng đố kỵ để tạo được sự thuận lợi, dễ dàng trong công việc và đưa đến những thành công vừa kể.

Thầy Thiện Tâm cũng nói thêm rằng với đạo hạnh, đức độ cùng sự đóng góp của thầy Phước Tấn trong việc xây dựng và củng cố nền đạo pháp tại hải ngoại như trên, thầy trụ trì của chúng tôi đã rất xứng đáng với danh hiệu và pháp vị của ngày hôm nay.

Thầy Thiện Tâm trao quà rồi choàng vòng hoa cho thầy trụ trì.

Lý ra, sau đó là lời chúc mừng của thầy Phước Thái của chúng tôi gởi đến thầy Phước Tấn, nhưng vì lý do đặc biệt là thầy Phước Thái vừa nhận được tin mẩu thân thầy thọ bệnh bất ngờ. (**) Vì thế thầy phải mua vé cấp thời, để trở về Việt Nam săn sóc mẹ già hơn chín mươi tuổi còn lại quê nhà. Vậy mà trước khi đi thầy đã làm một bài hò và một bài hát để lại cho ban văn nghệ chúng tôi chúc mừng ngày vui của thầy Phước Tấn, mà phải nói là ngày vui của Phật tử Quang Minh chúng tôi thì đúng hơn. Cũng nên nói thêm là hai thầy làm việc đồng điệu, luôn sát cánh bên nhau để hướng dẫn chúng tôi, cùng lèo lái con đò của chùa Quang Minh trong công tác hoằng hóa đạo Phật. Sự làm việc thống nhứt của hai thầy làm chúng tôi có cảm giác là mình được săn sóc kỷ hơn những nơi khác.

Ban văn nghệ đạo tràng được thầy Phước Thái chuẩn bị cho một bài hò đã hùng dũng hiên ngang lên sân khấu góp mặt chúc mừng thầy Phước Tấn. Qua bài hò này, chúng tôi biểu lộ lòng tin tưởng của mình dưới sự dìu dắt của thầy Phước Tấn để được qua đò sông mê. Tiếng hò sôi động làm mọi người vui vẻ cất tiếng phụ họa hò theo vang cả hội trường, trong niềm hân hoan có được vị thầy kính mến ở bên mình. Trong khi hát hò thì ban văn nghệ chúng tôi vẫn nhớ tới thầy Phước Thái và nỗi khó khăn mà thầy đang gặp phải. Chúng tôi cũng xin hồi hướng những công đức có được ngày hôm nay cho cụ bà được chóng lành bệnh.

Sau đó là phần cúng dường dâng Y Mũ mà Bác Minh Chiếu là người đại diện đứng ra lo việc này. Cô Thụy Hoàng là người đại diện cho chúng tôi dâng hoa đến cho thầy. Thầy vui mừng đón nhận và cám ơn toàn thể chúng tôi.

Chương trình văn nghệ lại được tiếp nối với màn hợp ca “ Kính mến thầy” qua tiếng hát trong trẻo của các em trong gia đình Đại Hoan hỉ. Các em bày tỏ niềm hân hoan cùng sự kính mến của mình đối với vị thầy mà mình có được. Sự trẻ trung của các em làm cho bầu không khí trong hội trường trở nên tươi mát hơn. Như vậy cho thấy là thầy được lòng cả người già lẫn trẻ, điều này cũng thể hiện được tính hòa đồng của thầy với cả người già lẫn nhóm trẻ. Một đặc tính mà phải nói chỉ có người đầy lòng từ ái và tính vị tha như thầy Thiện Tâm vừa đề cập ở trên mới có được.

Diệu Thanh cô ca sĩ có giọng ca điêu luyện của đạo tràng chúng tôi đã hát dâng tặng thầy bài “Nhớ ơn Thầy” . Sự quý mến cũng như lòng tôn trọng quý thầy cùng những bậc trưởng thượng là đặc tính cao quý luôn có trong lòng người dân Việt Nam. Dưới giọng ca truyền cảm của Diệu Thanh làm tăng thêm phần trang trọng của bài hát.

Tiếp theo là phần tặng quà của quý thầy, quý cô và các Phật tử gần xa cùng các ban ngành và những người đã có những mối liên hệ với thầy trụ trì qua công việc. Mỗi người mang cảm nghĩ riêng của mình để gởi gắm vào món quà tặng, nhưng tôi thích nhứt là món quà của cô Nguyên Lưu với lời gởi gắm nổi niềm của mình. Cô nói: “ Thầy mỡ quà ra coi đi, giống thầy lắm, con sắp ra đi xa rồi , nhờ thầy trông chừng dùm quán Bồ Đề Trai”. Thật ra thì ai cũng biết cô còn rất khỏe, cô có thể sống tới trăm tuổi đời và còn rất sáng suốt để lo cho quán Bồ Đề Trai. Sở dĩ mà cô nói như thế là vì cô muốn bày tỏ lòng tin tưởng cùng sự quý mến của cô đối với thầy trụ trì mà thôi.(***) Sau khi phần quà được mỡ ra thì mọi người đều cảm nhận được ý nghĩa của nó: đó là tâm bao dung của Đức Di Lặc. Thôi thì sau đó là bao nhiêu câu chuyện về tài an bang tế thế của thầy trụ trì chúng tôi đã được đề cập đến. Nào là chuyện về việc mẩu thân mướn thầy đi tu cho đến việc đuổi ruồi kiếm hơn cây vàng tại trại tị nạn Bidong cũng đều được kể ra. Tôi cuối đầu thán phục vì tôi tìm được trong cái tầm thường kia đã ẩn chứa bao nhiêu là sự cao quý đáng phục của những năm mà thầy đã được Hòa Thượng chúng tôi trui rèn. Tôi cũng phải công nhận một điều là chúng tôi may mắn có thầy, nhưng thầy lại là người may mắn hơn ai hết vì thầy được sống cạnh một người hiền lành và mang hạnh nhẩn nhục như Hòa Thượng của chúng tôi. Trong suốt cuộc đời thơ ấu của thầy, phải nói vị cha già đáng kính kia chính là người đã khai sáng tâm ý của thầy và bao nhiêu năm trời qua, thầy đã là người hưởng được những quả vị tuyệt vời của đạo Pháp, do chính đích thân Hòa Thượng truyền trao. Nếu nói theo nhà Phật thì quả đúng là thầy có duyên phước lớn.

Với giọng nhẹ nhàng êm êm thầy đã cám ơn các bậc thầy tỗ, mẩu thân và anh chị của mình cùng tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay. Thầy nhìn chúng tôi và cho biết mỗi khuôn mặt của chúng tôi gợi cho thầy một mẫu chuyện, vui cũng có mà buồn cũng có. Rồi thầy nói tiếp cố nhiên là cuộc đời cũng có nhiều sự cố và phải đương đầu với nhiều vấn đề nhưng mà rồi sự việc cũng qua nhanh. Thầy cho biết một cách thành thật là trong những ngày đầu làm việc tại Melbourne thì rõ ràng là công việc Melbourne có đa dạng hơn và phức tạp hơn Sydney. Phật tử Melbourne có nhiều Việt Nam tính hơn Sydney. Thầy cũng nói Phật tử tại chùa Quang Minh sống rất tình cảm và rất tha thiết với đạo pháp. Đó là điều may mắn cho thầy vì công cuộc xây dựng Đại Hùng Bửu Điện là một công trình cần sự đóng góp của những người có đạo tâm như thế. Thầy cũng nói thêm rằng tuy công việc của Melbourne có đa dạng thật, nhưng sự đóng góp tích cực của quý Phật tử là một điều khích lệ và nó cũng là bức tường vững chắc cho sự phát triển Phật giáo tại đây. Thầy nói cho dù năm năm, mười năm hay một trăm năm sau đi nữa và cho dù chúng tôi những người ngồi đây có còn hay mất thì công trình Đại Hùng Bửu Điện vẫn còn đó, nó sẽ được sử dụng theo đúng ý nghĩa của nó. Rồi thầy nói tiếp Đại Hùng Bửu Điện không những là nơi duy trì và phát huy truyền thống của đạo Phật, mà còn là nơi những dịch vụ bỗ ích của cộng đồng, sẽ trực tiếp đến tới tay người dân. Đây cũng là một chứng minh cho thấy thành quả tốt đẹp về công việc làm của cả tập thể Phật tử tại Melbourne trong bao năm trời qua. Để kết luận thầy nguyện luôn giữ đạo tâm kiên cố, nguyện là vị sứ giả của Đức Phật và nguyện noi theo gương ngài để phát huy chánh pháp.

Người ta nói có thực mới vực được đạo, đúng là vào lúc bao tử chúng tôi sắp làm reo thì ban hành đường đã bày những phần thức ăn, bánh trái ngon ngọt trên bàn. Phải có gần cả ngàn người đến tham dự nhưng ban nhà trù đã tiên liệu được sự góp mặt đông đảo của hầu hết mọi thành phần đến trong ngày hôm nay. Từng đợt thức ăn này được tiếp nối bởi những đợt thức ăn khác để thù tiếp cho làn sóng người đến. Hôm nay quả thật là một ngày hội lớn cho Phật tử chùa Quang Minh, chúng tôi hảnh diện vì có thầy; thầy cũng hân hoan là có bàn tay hổ trợ của chúng tôi trong mọi công tác thầy làm.

Chương trình văn nghệ còn dài, nhưng tôi được lệnh phải ra về. Một phần vì tôi thuộc diện ăn theo nên khi chị Như Lữ rũ tôi về thì tôi nhanh chân bước ra khỏi Hội Trường. Phần khác là vì tôi muốn mình ra đi giữa lúc cuộc vui còn sôi động. Để mình còn được mang trong tâm tưởng hình ảnh đẹp của Quang Minh, trong một ngày đầy nắng ấm, với hàng trăm người đến chốn này và để rồi cùng nhau có được một ngày an vui, hạnh phúc.

Ghi chú của tác giả

(*) Hoa gymea lily (*) hoa flannel là hai loại hoa có trong những cánh rừng hay trong Công viên Quốc gia tại Sydney, vì là loại cây nguyên thủy có tại những vùng đất nầy (Native Plant) nên không có tên Việt Nam.

(**) Mẩu thân thầy Phước Thái đã qua đời vào đầu năm 2008.

(***) Bài này tôi viết lúc cô Nguyên Lưu còn đang khỏe, nhưng chưa được đăng. Nay cô đã viên tịch. Lễ trà tỳ đã được cử hành vào ngày 06/08/0́8 tại nghĩa trang Boyd Chapel ở vùng Springvale. Bởi thế mới biết luật vô thường của tạo hóa không ai tránh khỏi.Tôi cũng xin có một ghi chú thêm là: sau đó tôi có đến thăm cô tại quán Bồ Đề Trai và nói:” Cô làm gì mà trối dữ vậy, cô còn khỏe để tiếp tục phục vụ dài dài cho chúng sanh mà.” Cô đã không rầy tôi mà lại nói: “Đâu phải tui muốn trối mà sự thật là tui muốn nói…………. .................. duy chỉ có mình thầy là thầy vẫn thủy chung với chùa cho đến giờ phút này, nhưng tui sợ quý thầy rầy nên không nói ra.” Xin cho một phút tưởng niệm về cô Nguyên Lưu và thân mẩu thầy Phước Thái nơi đây.

Last Updated on Thursday, 05 March 2009 12:15